Gốc > Những câu chuyện cảm động >
Em xin lỗi thầy
Những nǎm cuối của đời học sinh trung học, ngôi trường cấp 3 ở thành phố Pleiku. Kỷ niệm tuổi học trò đầy ắp, song đậm nét trong ký ức tôi vẫn là ngày 20-11.
Trời se lạnh, không khí ngày lễ... tôi nhớ lại những ngày còn đi học cùng bạn bè mang tiếng cười đến nhà thầy giáo chủ nhiệm. Cǎn phòng nhỏ ấm cúng của thầy mỗi tối 20-11 là nơi hội tụ của nhiều thế hệ học trò từng được thầy dạy dỗ. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là mỗi khi thầy giới thiệu hay kể về các anh các chị lớp trước với tôi, ấy là niềm tự hào về những người học trò của mình. Sự cảm nhận ấy tự nhiên làm nảy sinh trong tôi mong muốn đến lúc nào đó được trở thành một trong những niềm tự hào của thầy...nhưng điều đó là không thể rồi, vì tôi giờ đây có lẽ đã trở thành niềm thất vọng của thầy rồi....
Cuối nǎm lớp 12, Huy phải xa thầy, xa bạn, xa Pleiku để vào Sài Gòn học. "và luôn tin sẽ có ngày mình sẽ trở về ". thầy luôn động viên chúng tôi ôn tập để thi vào đại học,thầy dành cho chúng tôi biết bao sự quan tâm, dìu dắt, bảo ban. Nhưng Huy đã phụ lòng thầy, huy không được thi Đại học vì lý do sai lệch giấy tờ, và ước mơ thời học sinh cấp 3 của tôi - được thi vào đại học - đã ko được thực hiện.
.........
năm cuối cấp cấp 2(lớp 9), tôi được 1 người thầy dạy, cuối cấp cấp 3(lớp 12)tôi cũng được 1 người thầy dạy( 1 sự trùng hợp chăng) cả 2 thầy đều rất tốt với Huy
nói về người thầy lớp 9 trước nè đó là thầy "... Văn Đúc" (ai học trường nguyễn viết xuân(tp PleiKu chắc cũng biết) nói thật lòng là lúc đầu nghe tên thầy tôi có lẽ phải bật cười vì cái tên..ngộ quá, nhìn thấy dáng thầy...lùn + mập= nhịn cười ko nổi luôn, nhưng khuôn mặt thầy trông rất phúc hậu...
trong thời gian tôi được thầy dạy dỗ tôi mới thấy thầy thật là tốt , hết lòng vì học sinh(khác với dáng người của thầy)vì thế tôi xin vào học thêm môn toán do thầy dạy, nhà tôi rất nghèo nên thường xuyên đóng trễ tiền học thêm(dù lúc đó chỉ có 25 ngàn 1 tháng) 1 lần thầy gọi Huy lên và hỏi tại sao Huy hay đóng tiền học phí, học thêm trể,"phải chăng là em lấy tiền đó đi chơi hết rồi??"
-sau khi nghe Huy trình bày hoàn cảnh gia đình, thầy ko nói gì, nhưng rồi lại dạy Huy học thêm 8 tháng mà chỉ lấy học phí 2 tháng đầu thôi, cuối năm thầy nhờ các thầy cô khác cùng góp ít tiền để giúp Huy dóng số tiền học phí mà huy còn thiếu lại của trường...
sau khi thi tốt nghiệp thử xong thầy nói với tôi trước khi thi tốt nghiệp cấp 2 chính thức: "em à em cố gắng ôn bài để thi đi nhé, thầy thấy em học cũng đc lắm đó,bớt đi chơi đi hãy cố mà thi vào trường công lập để tiền học phí rẻ hơn, và có khả năng vào đại học dể hơn nhé em", sau khi thi xong nhớ vào nhà thầy chơi nhé em" Huy"dạ" 1 tiếng rồi cảm ơn thầy...(lúc này tôi không hề ý thức đến việc học- phải đến lúc tôi hcọ xong lớp 12 tôi mới hồi ức lại và thấm thía lời thầy năm đó những đã quá muộn rồi)
thế nhưng tôi lại đánh mất tất cả những kỳ vọng của thầy, ngày thi tốt nghiệp tôi vẫn đi chơi đến 12h30 vẫn còn đang chơi game(1h là vào thi), vào thi thì còn không biết ngày đó thi môn gì, làm bài qua loa(khinh thường thi cử - cứ nghĩ thi đủ điếm là được rồi, không ôn thi kỹ càng gì cả), và kết quả thi:45,5 điểm+1 điểm miền núi+1 điểm bằng loại khá = 47,5 điểm( điểm sàng là 48,5 điểm) tôi lại không có tiền theo học khóa dạy nghề để dược cộng thêm điểm thi ---> tôi không được vào trường như mong muốn, tôi mặc cảm... không còn dám gặp lại thầy cô,bạn cũ... 3 năm cấp 3 tôi đóng cữa cuộc đời, ko nói 1 lời mà lặng lẽ xa người tôi yêu, âm thầm sống 1 mình, hạn chế kết bạn, nói chuyện với mọi người---> từ đó cho dến hiện tại, Huy trở thành 1 người sống nội tâm ,ít nói.
Năm tôi học lớp 12... tôi đang đi trên đường bỗng gặp lại thầy cấp 2 của tôi...tôi không dám nhìn thầy...cúi mặt lủi thủi đi nhưng thầy lại nhận ra tôi: "Huy! em đi đâu đó, mấy năm nay học hành sao rồi mà không thấy vào nhà thầy chơi vậy em?"
tôi nói mà mước mắt muốn rơi:"em...em làm thầy thất vọng rồi ạ, em không được vào trường tốt... "
thầy an ủi: không sao đâu em trường nào cũng là trường mà em hãy cố ôn thi đại học đi, đó mới là quan trọng em à... thi đậu đại học rồi nhớ báo cho thầy biết nhé em" tôi cảm thấy vui sướng trong lòng biết bao ,thầy ko những ko trách mắng Huy mà còn động viên an ủi Huy, nhờ đó đã giúp tôi có thêm quyết tâm ôn thi (cùng với người thầy cấp 3 và 1 số chuyện sảy ra trong lớp học đã giúp tôi quyết tâm học hành trở lại, tôi bắt đầu cắm đầu vào học(những ngày cuối cùng của năm 12 T_T)), nghiêm chỉnh học hành để không phụ lòng thầy , ...và trong thời gian học , đến giữa học kỳ 2 tôi lại bắt gặp ánh sáng tình yêu, tôi nhờ vào tình yêu đó dã cố gắng học hơn rất nhiều, nhờ cô ấy tôi đã bắt đầu hòa đồng trở lại...bạn bè qua 3 năm học,vào cuối năm 12 mới biết thằng Huy là ai, là người như thế nào thôi...mọi thứ tuy quá muộn nhưng đã để lại trong Huy 1 kỷ niệm tuyệt đẹp về 1 thời học trò Để thương và Để nhớ.....
về người thầy dạy tôi năm lớp 12 cũng vậy cũng rất thương tôi, thầy cho tôi ...mượn 1 số tiền khá lớn để đóng tiền học phí, cuối năm tôi chỉ góp đủ 30% số tiền để trả lại cho thày thôi, thầy chau mày rồi nói:"chừng nào đậu đại học làm ra tiền rồi nhớ đến nhà thầy trả tiền lại nhé em( thầy cười 1 cách hiền hậu ^^) sau này tôi mới biết thầy nói như vậy là để tôi lại về gặp thầy khi đã thành đạt( thầy cũng kỳ vọng ở tôi nhiều lắm) nhưng.....lại thêm 1 lần nữa tôi làm thầy thất vọng - khi tôi cố gắng học thì đời lại bất công khiến tôi không được thi đại học Vì lý do giấy tờ...
giờ đây tôi làm sao dám gặp lại thầy đây, Thầy ơi cho em xin lỗi thầy , mọi hi vọng của thầy vào thằng Huy này đã không thành hiện thực rồi, em đã cố gắng nhưng cuộc đời này bất công quá, nó đã chôn vùi mơ ước của em rồi...em xin lỗi, giờ em phải làm sao đây thầy ơi !
Mấy nǎm đã qua đi. Tôi nay đã vào học tại Sài Gòn.... Năm nay 20-11-2007 tôi lại không thể về thăm các thầy tôi được. Vì thế mỗi độ 20-11 đến, tôi lại nhớ tới các thầy cô , nhất là 2 người thầy chủ nhiệm của tôi - những người đã từng dìu dắt "thằng Huy" này khôn lớn^^. Tận trong đáy lòng, tôi mong sao cho mọi người, trong đời học trò có được những người thầy như thầy chủ nhiệm của tôi ngày ấy,cái ngày cuối cấp 2, cũng như cuối cấp 3, đó là 2 thầy chủ nhiệm mà Huy nhớ mãi trong tim...
Bài Viết này thay cho lời chúc của em gửi đến tất cả các thầy cô cũng như những người đã từng dạy dỗ em nên người. Chúc tất cả các thầy cô luôn luôn khỏe mạnh, có nhiều học trò mới ngoan ngoãn và đừng quên tụi em ^^ dù Huy biết có lẽ không bao giờ bài viết này đến tay của thầy đâu nhưng em viết ra để nhớ mãi người thầy, để cho những ai khi đọc bài viết này rồi sẽ cố gắng học hành hơn và đừng làm mất đi kì vọng của thầy cô các bạn nhé
ThanhHuy_pk, 20-11 -2007
Nguyễn Đăng Hiếu @ 13:40 04/05/2009
Số lượt xem: 425
Trời se lạnh, không khí ngày lễ... tôi nhớ lại những ngày còn đi học cùng bạn bè mang tiếng cười đến nhà thầy giáo chủ nhiệm. Cǎn phòng nhỏ ấm cúng của thầy mỗi tối 20-11 là nơi hội tụ của nhiều thế hệ học trò từng được thầy dạy dỗ. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là mỗi khi thầy giới thiệu hay kể về các anh các chị lớp trước với tôi, ấy là niềm tự hào về những người học trò của mình. Sự cảm nhận ấy tự nhiên làm nảy sinh trong tôi mong muốn đến lúc nào đó được trở thành một trong những niềm tự hào của thầy...nhưng điều đó là không thể rồi, vì tôi giờ đây có lẽ đã trở thành niềm thất vọng của thầy rồi....
Cuối nǎm lớp 12, Huy phải xa thầy, xa bạn, xa Pleiku để vào Sài Gòn học. "và luôn tin sẽ có ngày mình sẽ trở về ". thầy luôn động viên chúng tôi ôn tập để thi vào đại học,thầy dành cho chúng tôi biết bao sự quan tâm, dìu dắt, bảo ban. Nhưng Huy đã phụ lòng thầy, huy không được thi Đại học vì lý do sai lệch giấy tờ, và ước mơ thời học sinh cấp 3 của tôi - được thi vào đại học - đã ko được thực hiện.
.........
năm cuối cấp cấp 2(lớp 9), tôi được 1 người thầy dạy, cuối cấp cấp 3(lớp 12)tôi cũng được 1 người thầy dạy( 1 sự trùng hợp chăng) cả 2 thầy đều rất tốt với Huy
nói về người thầy lớp 9 trước nè đó là thầy "... Văn Đúc" (ai học trường nguyễn viết xuân(tp PleiKu chắc cũng biết) nói thật lòng là lúc đầu nghe tên thầy tôi có lẽ phải bật cười vì cái tên..ngộ quá, nhìn thấy dáng thầy...lùn + mập= nhịn cười ko nổi luôn, nhưng khuôn mặt thầy trông rất phúc hậu...
trong thời gian tôi được thầy dạy dỗ tôi mới thấy thầy thật là tốt , hết lòng vì học sinh(khác với dáng người của thầy)vì thế tôi xin vào học thêm môn toán do thầy dạy, nhà tôi rất nghèo nên thường xuyên đóng trễ tiền học thêm(dù lúc đó chỉ có 25 ngàn 1 tháng) 1 lần thầy gọi Huy lên và hỏi tại sao Huy hay đóng tiền học phí, học thêm trể,"phải chăng là em lấy tiền đó đi chơi hết rồi??"
-sau khi nghe Huy trình bày hoàn cảnh gia đình, thầy ko nói gì, nhưng rồi lại dạy Huy học thêm 8 tháng mà chỉ lấy học phí 2 tháng đầu thôi, cuối năm thầy nhờ các thầy cô khác cùng góp ít tiền để giúp Huy dóng số tiền học phí mà huy còn thiếu lại của trường...
sau khi thi tốt nghiệp thử xong thầy nói với tôi trước khi thi tốt nghiệp cấp 2 chính thức: "em à em cố gắng ôn bài để thi đi nhé, thầy thấy em học cũng đc lắm đó,bớt đi chơi đi hãy cố mà thi vào trường công lập để tiền học phí rẻ hơn, và có khả năng vào đại học dể hơn nhé em", sau khi thi xong nhớ vào nhà thầy chơi nhé em" Huy"dạ" 1 tiếng rồi cảm ơn thầy...(lúc này tôi không hề ý thức đến việc học- phải đến lúc tôi hcọ xong lớp 12 tôi mới hồi ức lại và thấm thía lời thầy năm đó những đã quá muộn rồi)
thế nhưng tôi lại đánh mất tất cả những kỳ vọng của thầy, ngày thi tốt nghiệp tôi vẫn đi chơi đến 12h30 vẫn còn đang chơi game(1h là vào thi), vào thi thì còn không biết ngày đó thi môn gì, làm bài qua loa(khinh thường thi cử - cứ nghĩ thi đủ điếm là được rồi, không ôn thi kỹ càng gì cả), và kết quả thi:45,5 điểm+1 điểm miền núi+1 điểm bằng loại khá = 47,5 điểm( điểm sàng là 48,5 điểm) tôi lại không có tiền theo học khóa dạy nghề để dược cộng thêm điểm thi ---> tôi không được vào trường như mong muốn, tôi mặc cảm... không còn dám gặp lại thầy cô,bạn cũ... 3 năm cấp 3 tôi đóng cữa cuộc đời, ko nói 1 lời mà lặng lẽ xa người tôi yêu, âm thầm sống 1 mình, hạn chế kết bạn, nói chuyện với mọi người---> từ đó cho dến hiện tại, Huy trở thành 1 người sống nội tâm ,ít nói.
Năm tôi học lớp 12... tôi đang đi trên đường bỗng gặp lại thầy cấp 2 của tôi...tôi không dám nhìn thầy...cúi mặt lủi thủi đi nhưng thầy lại nhận ra tôi: "Huy! em đi đâu đó, mấy năm nay học hành sao rồi mà không thấy vào nhà thầy chơi vậy em?"
tôi nói mà mước mắt muốn rơi:"em...em làm thầy thất vọng rồi ạ, em không được vào trường tốt... "
thầy an ủi: không sao đâu em trường nào cũng là trường mà em hãy cố ôn thi đại học đi, đó mới là quan trọng em à... thi đậu đại học rồi nhớ báo cho thầy biết nhé em" tôi cảm thấy vui sướng trong lòng biết bao ,thầy ko những ko trách mắng Huy mà còn động viên an ủi Huy, nhờ đó đã giúp tôi có thêm quyết tâm ôn thi (cùng với người thầy cấp 3 và 1 số chuyện sảy ra trong lớp học đã giúp tôi quyết tâm học hành trở lại, tôi bắt đầu cắm đầu vào học(những ngày cuối cùng của năm 12 T_T)), nghiêm chỉnh học hành để không phụ lòng thầy , ...và trong thời gian học , đến giữa học kỳ 2 tôi lại bắt gặp ánh sáng tình yêu, tôi nhờ vào tình yêu đó dã cố gắng học hơn rất nhiều, nhờ cô ấy tôi đã bắt đầu hòa đồng trở lại...bạn bè qua 3 năm học,vào cuối năm 12 mới biết thằng Huy là ai, là người như thế nào thôi...mọi thứ tuy quá muộn nhưng đã để lại trong Huy 1 kỷ niệm tuyệt đẹp về 1 thời học trò Để thương và Để nhớ.....
về người thầy dạy tôi năm lớp 12 cũng vậy cũng rất thương tôi, thầy cho tôi ...mượn 1 số tiền khá lớn để đóng tiền học phí, cuối năm tôi chỉ góp đủ 30% số tiền để trả lại cho thày thôi, thầy chau mày rồi nói:"chừng nào đậu đại học làm ra tiền rồi nhớ đến nhà thầy trả tiền lại nhé em( thầy cười 1 cách hiền hậu ^^) sau này tôi mới biết thầy nói như vậy là để tôi lại về gặp thầy khi đã thành đạt( thầy cũng kỳ vọng ở tôi nhiều lắm) nhưng.....lại thêm 1 lần nữa tôi làm thầy thất vọng - khi tôi cố gắng học thì đời lại bất công khiến tôi không được thi đại học Vì lý do giấy tờ...
giờ đây tôi làm sao dám gặp lại thầy đây, Thầy ơi cho em xin lỗi thầy , mọi hi vọng của thầy vào thằng Huy này đã không thành hiện thực rồi, em đã cố gắng nhưng cuộc đời này bất công quá, nó đã chôn vùi mơ ước của em rồi...em xin lỗi, giờ em phải làm sao đây thầy ơi !
Mấy nǎm đã qua đi. Tôi nay đã vào học tại Sài Gòn.... Năm nay 20-11-2007 tôi lại không thể về thăm các thầy tôi được. Vì thế mỗi độ 20-11 đến, tôi lại nhớ tới các thầy cô , nhất là 2 người thầy chủ nhiệm của tôi - những người đã từng dìu dắt "thằng Huy" này khôn lớn^^. Tận trong đáy lòng, tôi mong sao cho mọi người, trong đời học trò có được những người thầy như thầy chủ nhiệm của tôi ngày ấy,cái ngày cuối cấp 2, cũng như cuối cấp 3, đó là 2 thầy chủ nhiệm mà Huy nhớ mãi trong tim...
Bài Viết này thay cho lời chúc của em gửi đến tất cả các thầy cô cũng như những người đã từng dạy dỗ em nên người. Chúc tất cả các thầy cô luôn luôn khỏe mạnh, có nhiều học trò mới ngoan ngoãn và đừng quên tụi em ^^ dù Huy biết có lẽ không bao giờ bài viết này đến tay của thầy đâu nhưng em viết ra để nhớ mãi người thầy, để cho những ai khi đọc bài viết này rồi sẽ cố gắng học hành hơn và đừng làm mất đi kì vọng của thầy cô các bạn nhé
ThanhHuy_pk, 20-11 -2007
Nguyễn Đăng Hiếu @ 13:40 04/05/2009
Số lượt xem: 425
Số lượt thích:
0 người
 
- Một chuyện tình cảm động đầy nước mắt (03/05/09)
Ý kiến mới nhất